ĐCSTQ không dám ghi chép cuộc bức hại của Phòng 610 với Pháp Luân Công trong sử ký địa phương

Tôi gần đây đã tham dự một buổi họp công việc cấp quận về việc tiến hành một vòng khác sửa đổi sử ký địa phương. Vị tổng biên tập bảo rằng, “Hoàn toàn không được phép viết bất kỳ từ nào liên quan tới Phòng 610 hoặc Pháp Luân Công trong các tờ báo. Cộng đồng quốc tế đang chỉ trích tình hình nhân quyền của Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công không thể xuất hiện trong báo chí địa phương. Ở một số vùng, các tờ báo bị từ chối hoặc phải hiệu đính lại bởi vì chúng đăng tải thông tin liên quan tới Pháp Luân Công.”

Phòng 610 là một văn phòng ngoài luật pháp được thành lập vào ngày 10 tháng 06, năm 1999 bởi chế độ Trung Quốc chuyên trách bức hại Pháp Luân Công. Nó đã phạm phải vô số tội ác suốt 12 năm qua.

Chỉ thị gần đây cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biết họ đang phạm tội ác vì bức hại Pháp Luân Công. Họ không dám ghi chép điều họ đã làm trong sử ký địa phương bởi vì họ sợ phải gánh trách nhiệm cho những tội ác này.


Hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở Trung tâm giam giữ Tương Đàm

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Phòng 610 Tương Đàm đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương trên diện rộng, bao gồm các vụ bắt giữ phi pháp cũng như kết án tù giam và lao động cưỡng bức cho các học viên. Dựa trên thống kê chưa đầy đủ, hơn 150 học viên đã bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Tương Đàm. Công an của Phòng 610 đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tra tấn các học viên.

Một vài học viên bị giam giữ đã kiên trì giải thích Pháp Luân Công là gì cho những người bảo vệ và các tù nhân khác. Nhờ sự kiên nhẫn của mình, họ đã giúp cho nhiều lính canh và tù nhân biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và việc luyện tập Pháp Luân Công cũng như tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là hoàn toàn chính đáng. Mọi người cũng biết các học viên Pháp Luân Công là một nhóm những người tốt. Một vài quan chức đã dừng đàn áp các học viên. Một vài tù nhân đã thay đổi thái độ của họ với Pháp Luân Công, từ thù hận chuyển sang kính trọng. Một vài người còn thậm chí hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” sau khi hiểu rõ Pháp Luân Công.

Vào tháng 9, bà Hoàng Đóa Hồng đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. bà ấy đã bị bức thực và phải chịu đựng rất nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần, và trở nên rất yếu. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định và từ bi, điều đó đã khiến cho nhiều công an và tù nhân cảm động.

Bà Hoàng kể về Pháp Luân Công với những người cô gặp. Bà nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở nên tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua việc tập Pháp Luân Công, mọi người được hưởng nhiều lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên khắp thế giới, được đón chào nồng nhiệt và được công nhận rộng rãi. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một tội ác. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu định mệnh diệt vong, và việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó là một hành động đúng đắn.” Nhờ những nỗ lực bền bỉ của bà, nhiều người trong tù đã biết Pháp Luân Công là gì. Khi bị đưa tới bệnh viện để bức thực, bà đã đi qua các buồng giam của những nam, nữ phạm nhân khác. Mọi người từ trong buồng giam đã nói với bà và những người lính canh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-nhẫn hảo!” Điều này cho thấy khi mọi người hiểu ra sự thật, họ sẽ kính trọng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Người tù nhân nam đầu tiên hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã được phóng thích hai ngày sau đó, sớm hơn so với bản án trước đó của ông ta. Một nữ tù nhân nói với một nữ công an: “Xin hãy để các học viên Pháp Luân Công về nhà. Họ đều là những người tốt.” Người công an trả lời một cách đầy cảm thông: “Bà ấy tuyệt thực như vậy thì làm sao có thể sống được? Tôi thật sự mong mình có thể thả bà ấy về nhà.” Người nữ tù nhân được thả hai ngày sau khi cô ấy nói chuyện với người công an về việc thả các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã vui mừng ôm một học viên và nói: “Cảm ơn ông Lý Hồng Chí! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bà Hoàng Đóa Hồng 42 tuổi. Trước kia, bà điều hành một tiệm văn phòng phẩm ở quận Dục Hoa thuộc thành phố Tương Đàm. Năm 1996, bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Nhiều bệnh tật của cô đã biến mất mà không cần điều trị thuốc men. Quan trọng hơn là, thông qua việc tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã hiểu tầm quan trọng của việc tu luyện tâm tính, cân nhắc tới người khác trước tiên và kinh doanh một cách trung thực. Nhờ đó, công việc kinh doanh của bà khá phát đạt. Ở nhà, bà là một người vợ tốt. Bà luôn chăm sóc bố mẹ mình và bố mẹ chồng bằng lòng tốt, và giúp đỡ các anh chị em. Bà là một người tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bà đã tài trợ cho các sinh viên nghèo được đi học và đã cho đi nhiều tiền và đồ dùng.

Vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà Hoàng bị bắt giam và tra tấn nhiều lần. Bà ấy buộc phải rời nhà để tránh bị bắt giữ và sống trong cảnh vô gia cư hơn sáu năm. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2011, bà ấy tới thăm một học viên khác, ông Lý Chí Cương, ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Ông Lý từng là phó phòng nghiên cứu của khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ ở Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia. Họ đều bị bắt vào chiều hôm đó. Sau đó, họ bị giam giữ ở Trung tâm cải tạo Pháp luật tỉnh Hồ Nam, thực chất đó là một trại tẩy não để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 26 tháng 8, bà Hoàng bị chuyển tới Trung tâm giam giữ Tam Giác Bình thành phố Tương Đàm. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc mình bị tra tấn trong hai tháng.

Theo minhhue


Văn sử mạn đàm: Hán Văn Đế ngừng xây khán đài để tiết kiệm tiền cho dân

Câu chuyện “Hán Văn Đế ngừng xây khán đài để tiết kiệm tiền cho dân” xuất phát từ cuốn “Sử ký: Hiếu văn bản kỷ”. Người viết đã trích dẫn từ “Đế giám đồ thuyết” viết bởi Trương Cư Chính, Thượng thư triều Minh. Đoạn trích này là về Văn Đế quan tâm tới sự thịnh vượng của dân và chán ghét việc xây dựng một khán đài lộ thiên.

Văn Đế muốn xây một đài lộ thiên tại Ly Sơn. Ông thoạt tiên ra lệnh cho thợ thủ công ước lượng chi phí. Người thợ thủ công bẩm với Văn Đế rằng họ đã ước tính chi phí khoảng 100 lượng vàng. Văn Đế bảo rằng, “Cái đó tương đương với tài sản của khoảng 10 gia đình trung lưu. Tiên Đế đã lưu lại cho ta nhiều cung điện và đình đài. Ta luôn lo ngại không tích đủ công đức sẽ làm ô danh Tiên Đế. Làm sao ta có thể nghĩ tới việc chi nhiều tiền và nhân công hơn vào việc xây dựng khán đài này?

Hán Văn Đế, tên thật là Lưu Hằng, là một vị Hoàng Đế tốt luôn ghi nhận lời khuyên từ mọi người. Ông sống một cuộc sống giản dị. Trong suốt 23 năm trị vì, ông không hề tu sửa các cung điện của mình. Ông cũng cố gắng cắt giảm chi tiêu trong các cung điện. Những sử gia bình luận về sự kiện Văn Đế ngừng xây dựng khán đài như thế này: “Văn Đế là chủ của thiên hạ. Ông có tài sản vô tận. Và suốt thời gian trị vì của ông là một giai đoạn quốc thái dân an. Quốc gia hùng cường, và người dân giàu có. Cho nên chẳng có vấn đề gì khi xây một khán đài. Tuy nhiên, ông đã không bỏ ra 100 lượng vàng để làm việc như thế. Quả thực, ông xứng danh với các Hoàng Đế tốt trong lịch sử (Nghiêu, Thuấn, và Vũ) mà dân chúng đã ca ngợi.

Theo các ghi chép lịch sử, trong triều đại của Văn Đế, không có sự nâng cấp với các cung điện, vườn cảnh, trang phục, xe cộ và ngựa, v.v… Ông không làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của chúng dân. Mặc dù Văn Đế là một Thiên Tử, y phục thường ngày của ông được làm bởi những tấm lụa dày và thô. Ông thậm chí còn lệnh cho Thận phu nhân, người được ông sủng ái, không được mặc những bộ váy dài. Giường ngủ của ông cũng rất đơn sơ và không màu mè, diêm dúa. Văn Đế sống thanh đạm như thế để làm gương cho thiên hạ.

Văn Đế cũng ra lệnh rằng lăng mộ của ông phải được xây dựng chỉ bằng gốm. Họ không được sử dụng kim loại quý như vàng, bạc, đồng, hoặc thiếc để trang trí lăng mộ. Ông cũng ra lệnh cho quần thần không được tạo phần mộ cao, để tiết kiệm nhiều nhất có thể và không được phiền nhiễu tới cuộc sống và canh tác của dân chúng. Lúc đó, Nam Việt Vương là Triệu Đà đã tự phong mình làm Vũ Đế. Hoàng đế nhà Hán, Văn Đế, không hề chinh phạt ông ta. Thay vào đó ông triệu mời anh em của Vũ Đế vào cung, và tặng họ của cải và làm cho họ giàu có. Kết quả là, Vũ Đế cuối cùng cảm động, và từ bỏ vương hiệu, và thuần phục Hán triều.

Trong thời Hán, giặc Hung Nô vẫn là một thế lực cường đại. Triều Hán mới thành lập, và mọi thứ trong một giai đoạn bị trì hoãn. Điều này là không thích hợp cho họ cử quân đi đánh. Văn Đế do vậy hoà hoãn với Hung Nô bằng cách cầu thân. Nhưng Hung Nô đã phá hủy giao ước, xâm lược Hán triều, và cướp bóc. Tuy nhiên, Văn Đế vẫn ra lệnh cho quân lính canh phòng biên giới và bảo vệ người dân. Ông không xuất binh đánh chiếm trong vùng lãnh thổ của Hung Nô, bởi vì ông quan tâm tới thảm họa có thể xảy ra là một cuộc chiến phương hại tới người dân của ông. Một trong những chư hầu, Ngô Vương, Lưu Tỵ, thường viện đủ lý do để tránh diện kiến Văn Đế. Nhưng Văn Đế không hề truy tội. Thay vào đó ông cấp cho Lưu Tỵ gỗ và gậy. Việc này là để biểu lộ sự quan tâm với những cựu Vương. Ông cũng tuyên bố rằng Lưu Tỵ có thể được miễn lễ tiết.

Trong số các trung thần, Viên Áng luôn rất sỗ sàng và sắc bén khi nói chuyện với Văn Đế. Văn Đế luôn chấp nhận lời khuyên của trung thần một cách khoan dung. Đôi lúc ông thậm chí còn thưởng cho những người nói năng mộc mạc. Một lần, đại thần Trương Vũ và những người khác nhận hối lộ. Khi Văn Đế phát hiện ra việc này, ông lấy một chút tiền từ trong hoàng cung và đưa chúng cho họ. Nhưng ông không trừng phạt họ bằng việc giao cho quan phủ. Cho nên những người này rất là xấu hổ. Khi Văn Đế đương vị, suy nghĩ của ông là cho toàn dân, và ông chủ ý dùng ân đức thay vì dùng các hình phạt. Dưới sự cai trị của ông, thiên hạ giàu có, mọi người sống an cư, và nghi lễ hưng thịnh.

Dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện tại, các tòa nhà chính quyền địa phương được xây rất xa hoa. Tuy nhiên, trường cấp một và cấp hai ở nhiều vùng rất cũ nát và thậm chí nguy hiểm. Nhà chức trách ĐCSTQ thì tư lợi và hoang phí. Họ không bao giờ quan tâm liệu người dân sống hay chết.

Trịnh Trọng Hiệu Đính

Theo minhhue


Đức: Pháp Luân Công giành giải nhì tại Cuộc diễu hành Freimarktumzug ở Bremen

Ngày 22 tháng 10 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc nước Đức tham gia Cuộc diễu hành thường niên Freimarktumzug (Cuộc diễu hành thị trường tự do) ở Bremen, thành phố cảng lớn thứ hai ở Đức. Xe diễu hành của các học viên giành giải nhì trong số 147 đoàn tham gia.

2011-10-23-minghui-germany-bremen-01--ss.jpg
Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Âu tại cuộc diễu hành ở Bremen.

2011-10-23-minghui-germany-bremen-02--ss.jpg
Tiết mục Múa hoa sen của các tiên nữ được khán giả tán thưởng.

2011-10-25-minghui-germany-bremen-03--ss.jpg
Pháp Luân Công giành giải nhì tại cuộc diễu hành.

Gần 200 nghìn khán giả đến xem diễu hành. Sáng ngày 22 tháng 10, khán giả hồi hộp tập trung bên đường Gastfeldstrasse chờ đợi xem diễu hành. Khởi hành từ phố Pappelstrasse, đoàn diễu hành theo các tuyến phố Bürgerweide, Bruecke, và Obernstrasse, và kết thúc tại nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố. Pháp Luân Công ra mắt lớn nhất bao gồm Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Âu, xe diễu hành, và đội Tiên nữ. Các học viên đến từ Anh, Pháp, Áo, và Thụy Điển đã đến Đức để trợ giúp các học viên địa phương trong sự kiện này và giúp cho toàn thế giới thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đoàn của các học viên thu hút sự tán dương từ phía khán giả trên khắp nẻo đường: “Trang phục (của đoàn nhạc) quá đẹp”, “Tôi thích loại nhạc này”, “Điệu múa hoa sen thật tuyệt vời”, “Đoàn này thật đáng kinh ngạc! Năm tới các bạn có đến không?” “Bạn có thể cho tôi xin một bông sen được không?” “Làm thế nào mà một đoàn nhạc lớn như vậy tới được Bremen?” Nhiều khán giả hỏi về Pháp Luân Công.

Vào lúc 4 giờ chiều, ban giám khảo công bố rằng Pháp Luân Công giành giải nhì và trao tặng cho các học viên một Bằng công nhận.

Theo minhhue


Giới trẻ Việt Nam và vấn đề chống tham nhũng

Nằm trong chuỗi sự kiện nhằm giúp giới trẻ hướng tới minh bạch, trường đại học Hoa Sen đã tổ chức buổi giao lưu “Đen hay Trắng, bạn chọn gì”. Khoảng gần 200 bạn trẻ đã có mặt tại buổi giao lưu và chia sẻ các quan điểm của mình về vấn đề hối lộ và tham nhũng.

[title]

Một bạn trẻ chia sẻ quan điểm. (Hòa Nguyễn)

Nói và làm là hai chuyện khác nhau

Tại buổi giao lưu diễn ra hôm 4/11 vừa qua, khi MC đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về chuyện tham nhũng ở Việt Nam?” Hầu như mọi ý kiến đều cho rằng đó là chuyện sai trái, không đúng với lương tâm của mình. Nhưng khi được hỏi thêm: “Bạn đã từng tham nhũng hay hối lộ một ai đó chưa?” thì có hơn 90% cánh tay dơ lên thú nhận mình đã từng hối lộ.

Một sinh viên chia sẻ: “Có những kỳ thi mà cả lớp đều quay cóp bài, chẳng nhẽ mình không xem tài liệu thì cũng kỳ kỳ, sợ điểm sẽ thấp hơn các bạn cùng lớp”.

Văn Quang, sinh viên năm 3 trường ĐH Hoa Sen thổ lộ đã không dưới 4 lần hối lộ cảnh sát giao thông mỗi khi bị thổi phạt. Quang phát biểu: “Nếu không dúi tiền cho cảnh sát thì em sẽ bị tạm giữ xe và giấy tờ 1 tháng. Khi đấy thì rất bất tiện và lúc lấy xe thì phải chuẩn bị một khoản tiền lớn để đóng phạt nên lúc đưa tiền cho cảnh sát để cho qua chuyện em cũng biết mình làm sai. Tuy nhiên vì không còn con đường nào khác tốt hơn nên em đành phải hối lộ”.

Tuy nhiên, khi MC của chương trình hỏi thêm: “Các bạn có đồng ý sẽ không làm chuyện hối lộ hay đút lót trong tương lai không?” thì chỉ có khoảng hơn 60% dơ tay cam kết không hối lộ trong tương lai.

Thu Sương, một bạn trẻ không dơ tay trong câu hỏi trên chia sẻ: “Em không thể biết lòng tham của mình sẽ như thế nào. Bây giờ thì có thể nói không nhưng giả sử mai mốt em được người ta biếu một món tiền cực kỳ lớn thì lúc đấy lòng tham của mình có đủ mạnh để khước từ hay không thì em không dám chắc”.

Thu Lành, thành viên trong ban tổ chức chương trình cho biết khi tổ chức buổi giao lưu “Đen hay trắng, bạn chọn gì” tại Hà Nội, đã có một bạn trẻ nói rằng bạn sẽ chọn xám chứ không biết sau này mình sẽ chọn trắng hay đen.

Phải mất một thế hệ để thay đổi

Một bạn sinh viên nữ đã làm cả hội trường phải nín lặng trong giây lát khi bạn chia sẻ quan điểm của mình về thực trạng tham nhũng hiện nay trong giới trẻ: “Chúng em không muốn hối lộ, vì cái tiền hối lộ ấy bọn em có thể mua dụng cụ học tập, đi học Anh văn hay các khóa kỹ năng mềm. Nhưng khi ra đường gặp công an, vào bệnh viện chữa bệnh, hay gặp chuyện gì đó thì cả xã hội nó thế rồi, người ta cứ nhũng nhiễu vòi vĩnh thì bọn em phải làm thế nào?”

Anh Võ Quốc Thanh, nhà báo đồng thời là khách mời của chương trình chia sẻ: “Đây là một câu hỏi khó trả lời cụ thể phải làm thế nào, nhưng chúng ta đừng bi quan đến thế. Cần một tiến trình rất dài để thay đổi chuyện hối lộ và tham nhũng. Nó cũng giống như quan điểm của những người làm báo chí chúng tôi: sự thật cũng chỉ tương đối mà thôi chứ không có sự thật tuyệt đối”.

Anh Thanh cho biết thêm, có khi phải mất cả một thế hệ để tạo sự chuyển biến trong vấn đề chống tham nhũng. Ba yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định trong tiến trình chống tham nhũng: thể chế chính quyền, tác nhân xã hội và truyền thông giám sát. Chỉ khi nào 3 vòng tròn đó tạo ra điểm chung thì mới có thể hy vọng vào một tương lai bớt tham nhũng.

Một giảng viên khoa báo chí trường ĐH KHXH & NV (xin phép không được nêu tên) nói: “Tôi nghĩ rằng phụ huynh, những người lớn tuổi là những người ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn trẻ trong chuyện tham nhũng và hối lộ. Có những sinh viên của tôi sau khi ra trường không kiếm được việc làm nên đành để gia đình chạy tiền đút lót vào các sở ban ngành của địa phương nhằm kiếm một vị trí tốt trong công việc. Phụ huynh đã làm chuyện đó rồi thì thử hỏi làm sao con cái của họ không làm chuyện đó về sau này?”

Theo số liệu của tổ chức Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng Đồng – Live&Learn, 25% thanh niên có trình độ cao có quan điểm cho rằng lừa dối và vi phạm pháp luật sẽ dễ giàu có hơn. Hơn 30% số bạn trẻ cho rằng họ sẵn sàng hối lộ và tham nhũng nếu điều đó mang lại lợi ích cho bản thân. 38% sinh viên sẵn sàng hối lộ để thi đỗ vào trường tốt, và chỉ có 4% đã từng đứng ra tố cáo nạn hối lộ tham nhũng.

Kết thúc buổi giao lưu, bạn trẻ Bảo Châu chia sẻ: “Nếu chúng ta làm những chuyện nhỏ như đút lót tiền cho công an hay bác sĩ thì mai sau chúng ta cũng có thể tham nhũng số tiền còn lớn hơn.”

Theo bayvut


Nhân sinh cảm ngộ: Người có thiện tâm, vạn sự sung túc

Người Trung Quốc có câu tục ngữ: “Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi”. Một cá nhân nếu không biết bằng lòng thì sẽ chỉ cảm thấy đủ khi đã có một tài sản khổng lồ. Như vậy người ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc thật sự. Tài nguyên vật chất trên thế gian là hữu hạn, nhưng ham muốn giàu có của con người lại là vô hạn. Do vậy để thực sự hạnh phúc và vui vẻ, người ta phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân, đồng thời bảo trì thiện niệm trong tâm.

Nhiều người ghen tỵ với các tỷ phú và ao ước trở thành tỷ phú, nhưng ít người biết rằng nếu không có thiện tâm, thì một tỷ phú cũng không thể hạnh phúc hay vui vẻ thật sự, mặc dù ông giàu hơn nhiều người khác. Một người bạn của tôi là y tá tại một bệnh viện ở Singapore. Cô ấy kể với tôi rằng một trong những người giàu nhất Indonesia đến nằm tại bệnh viện nơi cô làm hàng năm. Ông ấy giàu có như một vị vua, nhưng việc nhập viện liên tục của ông lại không liên quan gì đến tình trạng sức khỏe của ông. Ông vào viện là để trốn các bà vợ và con cái ông, những người luôn vòi tiền từ ông. Theo người đàn ông này, ông có sáu bà vợ lớn nhỏ, nhưng không ai trong số họ yêu ông, ngoại trừ người vợ thứ hai là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Tất cả những bà vợ khác chỉ thích tiền và tài sản của ông. Ông muốn sống với người vợ thứ hai, nhưng người vợ cả lại không cho phép điều đó. Ông có tổng cộng hơn 80 người con và cháu. Khi ông nhập viện, con cháu ông đã đổ xô tới bệnh viện và xếp hàng để thăm ông. Nhưng ông thất vọng khi biết rằng tất cả họ tới chỉ là để phân chia tài sản của ông. Không ai trong số họ quan tâm tới sức khỏe của ông cả. Do đó ông thường dùng thuốc ngủ để tự an ủi mình. Ông là một người đàn ông rất cô độc, và không hạnh phúc chút nào.

Một cuộc sống vật chất sung túc mang đến cho chúng ta hạnh phúc tạm thời, nhưng một trái tim lương thiện lại mang đến cho chúng ta hạnh phúc trong cả một đời. Không ai hiểu được giá trị chân thực của cuộc sống không phải nằm ở nhận, mà nằm ở cho. Trong kiếp nhân sinh, danh lợi, tiền tài, vàng bạc, châu báu,… đều là vật ngoại thân, và chúng không thể thỏa mãn một người luôn truy cầu vào mọi lúc. Còn thiện tâm là sự giàu có trong tâm hồn. Nó giống như một tia sáng mặt trời tỏa sáng thế giới của chúng ta, cùng những người xung quanh chúng ta. Thiện tâm là lòng tốt, là tình yêu thương và là cảm xúc tốt đẹp nhất của nhân loại. Thiện tâm sẽ cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thiện tâm cũng giống như nước vậy. Nó làm tươi mát nơi khô cằn và thỏa mãn cơn khát của nội tâm. Một người thiện tâm sẽ không đối xử với mọi người như kẻ thù. Anh ta luôn biết hài lòng với bản thân mình. Anh ta sẽ không bị làm phiền hay xáo động bởi đủ loại rắc rối và mâu thuẫn trong cuộc sống. Hạnh phúc và vui vẻ thật sự nằm sẵn trong tâm anh ta.

Lão Tử, nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại nói như sau trong cuốn “Đạo Đức Kinh”: “Tri túc chi túc, hằng túc hĩ”. Nghĩa là biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Một người thiện tâm có thể không có nhiều của cải, tài sản, xe hơi hay tiền tiết kiệm, nhưng anh ta biết thế nào là đủ và vui hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Quán Minh

Theo chanhkien


Trung Quốc: Cảnh sát say xỉn tông chết người, cấm xe cấp cứu

Ngày 29/10 lúc 3h chiều, tại trấn Lương Chúc huyện Nhữ Nam tỉnh Hà Nam Trung Quốc, Sở trưởng sở cảnh sát địa phương tên là Lương Văn Bằng sau khi nhậu say xỉn đã lái xe cảnh sát, không làm chủ được tay lái và đâm chết 7 người.

Ngày 29/10 lúc 3h chiều, tại trấn Lương Chúc huyện Nhữ Nam tỉnh Hà Nam Trung Quốc, Sở trưởng sở cảnh sát địa phương tên là Lương Văn Bằng sau khi nhậu say xỉn đã lái xe cảnh sát, không làm chủ được tay lái và đâm chết 7 người.

Nguồn tin chính quyền cho biết vụ tai nạn đã làm 5 người chết và 3 người bị thương. Tuy nhiên các nhân chứng tại hiện trường cho biết thực ra có 7 người tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn không có xe cứu thương nào được tới hiện trường tai nạn, mà thay vào đó chính quyền điều xe cảnh sát và xe hỏa táng tới để nhặt xác. Dân chúng xung quanh tin rằng sở cảnh sát đang muốn tiêu hủy các tử thi để hủy bằng chứng. Vài nghìn người dân vì vậy tức giận lật nhào đập phá xe cảnh sát và xe hỏa táng.

 

Trung Quốc: Cảnh sát say xỉn tông chết người - cấm xe cấp cứu - Tin180.com (Ảnh 1)

Phóng viên tới hiện trường phỏng vấn đưa tin đều bị đe dọa và đuổi đi.

 

Theo báo “Mạng thanh niên Trung Quốc” cho biết: lúc 14h40 ngày 29/10, một chiếc xe cảnh sát mang biển số Q3517 trên đường tới một trạm xe buýt ở huyện Nhữ Nam thi gây tai nạn, tông đổ 2 cột điện chiếu sáng, làm 4 người chết ngay tại chỗ, 4 người bị thương trong đó có 1 chết trên đường tới bệnh viện. Hiện nay cảnh sát Vương Ngân Bằng đang bị tạm giữ.

Hàng nghìn dân chúng lật nhào và đập phá xe cảnh sát và xe đưa ma. 2 xe cảnh sát và 2 xe đưa ma bị đập phá.

 

Trung Quốc: Cảnh sát say xỉn tông chết người - cấm xe cấp cứu - Tin180.com (Ảnh 2)

Trung Quốc: Cảnh sát say xỉn tông chết người - cấm xe cấp cứu - Tin180.com (Ảnh 3)
Chính quyền không gọi xe cứu thương mà gọi xe đám ma, làm dân chúng tức giận lật xe

“Nạn nhân chết lộ cả nội tạng, cột điện đổ xuống còn đè lên người, ai ở hiện trường cũng nói thê thảm quá”. Bà Trương, một nhân chứng ở cửa hàng gần hiện trường trạm xe buýt cho biết sau khi tai nạn xảy ra dân chúng xung quanh xúm lại xem, nhân chứng tại hiện trường đều thấy có 6 người chết, 1 người được đưa tới bệnh viện thì tử vong, tổng cộng 7 người đã chết.

Lúc đó hiện trường đầy người, xe cảnh sát, xe rơ mooc, xe đưa ma, không hề có xe cứu thương. Xe nhặt xác tới muốn chở tử thi đi, những người dân xung quanh không cho mang đi. Người càng lúc càng đông, khoảng 5 7 ngàn người xung quanh hiện trường, xung quanh ngã tư nơi xảy ra tai nạn đều chật kín người, mãi đến 1 giờ sáng hôm sau mới giải tán.

Trung Quốc: Cảnh sát say xỉn tông chết người - cấm xe cấp cứu - Tin180.com (Ảnh 4)

Trung Quốc: Cảnh sát say xỉn tông chết người - cấm xe cấp cứu - Tin180.com (Ảnh 5)

 

Còn có cư dân mạng cho biết: “Tôi thật không hiểu nổi tại sao sau vụ tai nạn ngay cả 1 chiếc xe cứu thương cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, mà chỉ có xe hỏa táng. Thân nhân người gặp nạn không có ai cả, mà lại muốn đem người đi hỏa táng, thật đúng là chính phủ Trung Quốc…“.

“Xe rơ moóc tới, à à, muốn đem xe gây tai nạn bỏ chạy. Dân bèn đứng trên xe, không ai lấy được xe. Hỡi ôi, không hiểu sự thật cuối cùng sẽ bị chính phủ xuyên tạc bóp méo thành cái dạng gì nữa đây, sở trưởng sở cảnh sát đâm chết người sẽ thế nào, cứ đợi thử xem…”

(Theo The Epoch Times, tin180, tindachieu.com)


Tại sao 18 người qua đường không làm gì để giúp một đứa trẻ đang hấp hối?

Các kênh truyền thông chính ở nhiều nước khác nhau đã và đang đưa một bản tin đáng buồn về vụ việc sau khi một đứa trẻ hai tuổi bị hai chiếc xe ô tô chèn qua, 18 người qua đường đã bỏ mặc. Bản tin đã làm chấn động tất cả khán thính giả. Cái gì đang diễn ra đây? Làm sao chuyện này có thể xảy ra?


Một chiếc xe thùng đã đâm và chèn qua một bé gái, người lái xe đã có vẻ định giảm tốc và ngừng lại, nhưng anh ta sau đó đã nhấn ga và làm bánh sau của chiếc xe thùng của anh ta chèn lên đứa bé lần thứ hai trước khi anh ta lái xe bỏ đi. Một chiếc xe tải khác đã mặc kệ cháu nhỏ nằm trên đường, mà thay vào đó đã tăng tốc và lại chèn qua cháu bé. Những người đi bộ đã hành xử đều theo kiểu như thế. Họ giả mù và không làm gì để giúp cô bé đang hấp hối. Không một ai trong số 18 người đi bộ qua ngừng lại để chú ý tới cháu nhỏ, thậm chí không gọi một cuộc điện thoại trợ giúp, cho đến khi một người nhặt rác trông thấy cô bé và mang đứa nhỏ đang hấp hối vào vệ đường.

alt

Cái chết của bé Yue Yue đang dấy lên làn sóng tranh luận về đạo đức trong cộng đồng

Việc nhẫn tâm bỏ mặc một đứa trẻ làm chấn động nhân tâm. Làm sao một xã hội lại có thể trở thành máu lạnh như thế? Chắc chắn là nó không thể xảy ra qua một đêm. Nó hẳn là một tiến trình dài, trải qua nhiều năm, tới mức mà sự thờ ơ của người ta đạt tới thảm kịch này. Những điều này là không hề nghe thấy ở các nước khác trên thế giới, và nó chưa từng xảy ở Trung Quốc suốt năm ngàn năm lịch sử. Tuy nhiên, những sự việc tương tự đã trở nên phổ biến ở xã hội Trung Quốc hiện nay. Mọi người nghe về sự kiện bi thảm này không thể kiềm chế chỉ trích những gì chính quyền Trung Quốc đã tiêm nhiễm vào tư tưởng của người dân Trung Quốc đến nỗi mà họ trở nên vô cảm một cách tàn nhẫn với người khác. Hãy cùng quan sát một số điều đã xảy ra.

1. Mười tám pho tượng la hán đã bị phá hủy

Trong hơn hai ngàn năm, người Trung Quốc đã tin vào Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Mọi người hiểu về ý nghĩa của lễ nghĩa và liêm sỉ và họ tin rằng ở hiền gặp lành, kẻ ác sẽ gặp ác báo. Tuy nhiên, sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cướp chính quyền, nó đã sử dụng bản chất biến dị của Đảng để thay thế nhân tính và ủng hộ chủ nghĩa vô thần trong khi quảng bá lý luận đấu tranh giai cấp của mình. Trong cuộc “Cách mạng Văn hóa”, ĐCSTQ đã tàn phá một cách vô đạo đức văn hóa truyền thống với cái tên “phá tứ cựu” (suy nghĩ cũ, trang phục cũ, thói quen cũ và truyền thống cũ). Trong tất cả hàng loạt động thái chính trị của ĐCSTQ, nó luôn trừng phạt cái thiện và khuyến khích cái ác. Khuyến khích cái gọi là “đề cao tiền bạc trên hết”, với các viên chức ĐCSTQ đi đầu về tham nhũng, đồi trụy và làm bại hoại đạo đức xã hội Trung Quốc.

Tác phẩm “Bao nhiêu di vật văn hóa đã bị đốt ” Dinh Shu mô tả sự tàn bạo này như sau: “Có một đội sản xuất Chùa Bạch Mã ở gần ngôi chùa. Bí thư chi bộ Đảng đã chỉ đạo nông dân đến phá tan ngôi chùa trên danh nghĩa “cách mạng”. Những bức tượng Mười tám vị La Hán bằng đất sét hơn 1000 năm tuổi được làm trong triều đại nhà Liêu (916-1126 sau Công Nguyên) đã bị phá hủy. Kinh Bối Diệp do một vị cao tăng người Ấn Độ mang đến Trung Quốc 2000 năm trước đã bị đốt. Một vật quý hiếm, Ngựa ngọc bích, đã bị đập tan thành từng mảnh.”

Đoạn này chỉ nói về sự tàn phá Chùa Bạch Mã ở Lạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, một phần nhỏ trong sự phá hoại tổng thể văn hóa truyền thống Trung Quốc của ĐCSTQ. Nền văn minh 5000 năm của Trung Quốc dựa trên những tín ngưỡng và tôn thờ đạo đức. Sự tàn phá và hủy hoại có chủ ý của ĐCSTQ với nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc chắc chắn dẫn tới một khoảng trống trong tư duy con người và sự lẫn lộn các giá trị cuộc sống.

2. Mười tám người phụ nữ bị lột quần áo và ném vào những buồng giam nhà tù đầy tù nhân nam

ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc trong nỗ lực thay thế tư tưởng của người dân Trung Quốc sao cho họ thực thi điều chúng muốn. Hậu quả là, linh hồn người Trung Quốc bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Hơn nữa, ĐCSTQ cũng cấm người dân tu luyện bản thân theo những phương pháp tu luyện truyền thống. Việc này được thấy rõ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

ĐCSTQ dồn toàn lực trong cuộc bức hại vô lương tâm với Pháp Luân Công. Theo những báo ghi nhận được, công an ở trại lao động Mã Tam Gia, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã lột quần áo 18 học viên nữ và ném họ vào trong những buồng giam đầy tù nhân nam. Điều đã xảy ra sau đó làm người ta phát bệnh vì tức giận. Nhiều người trong số những phụ nữ đã nói với người thân rằng: “Các vị không thể nào hình dung nổi sự tàn bạo và tà ác ở chỗ này…”

Có những sự tình tràn lan ở Trung Quốc hiện nay làm cho những điều như thế xảy ra. Một mặt, đó là chính sách đàn áp Pháp luân công được Giang Trạch Dân thực thi khi ông ta lãnh đạo chế độ: tàn hại danh tiếng, triệt hạ kinh tế, tiêu diệt thân thể. Mặt khác, đạo đức người Trung Quốc hiện nay đã bị làm cho bại hoại bởi ĐCSTQ. Sự tàn phá là không thể đo lường nổi. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Có một quần thể tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn chỉ có thể mang tới lợi ích cho xã hội. Các học viên Pháp Luân Công đã biểu hiện sự quan tâm tới người khác trong mọi hoàn cảnh và có vô số trường hợp các học viên hi sinh lợi ích cá nhân của bản thân vì những người khác. Tuy nhiên, đúng là vì họ cố gắng trở thành người tốt và nói lời chân thật, họ đã bị bức hại một cách tàn bạo bởi ĐCSTQ. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bị đàn áp, và kết quả là, “Giả-Ác-Bạo” hoành hành ở Trung Quốc. Cái gì đang diễn ra trong xã hội này? Một xã hội như vậy sẽ trở thành cái gì khi không có bất kỳ nền tảng đạo đức nào?

3. Sự vô cảm của mười tám khách bộ hành

Trở lại thảm kịch ở Trung Quốc tuần trước, sau khi đứa trẻ bị đâm, 18 người đã đi qua cháu bé mà không dừng lại để cứu giúp. Việc này hoàn toàn không phải là trường hợp cá biệt. Vào tháng 9 năm ngoái, một người quét rác là Mã Tú Anh ở quận Tân Thành, Hồi Hột bị một chiếc xe siêu trọng chở than chèn qua. Sau đó, hàng chục xe tải đã nối đuôi nhau và chèn qua bà với tốc độ cao. Cuối cùng, bà Mã Tú Anh chẳng còn gì ngoài một lớp da mỏng dính trên đường. Sự vô cảm đã trở thành xu hướng phổ biến trong xã hội ở Trung Quốc hôm nay.

Sự vô cảm biểu hiện bởi 18 người bộ hành không phải chỉ là đặc điểm của riêng 18 người này. Hãy nhìn vào cặp cha mẹ thống khổ kia, người ta không thể kìm được suy nghĩ: Nếu vụ tai nạn xảy ra với con của một người khác và họ tình cờ đi ngang qua, liệu họ có giúp không? Hay họ cũng sẽ hành xử theo cách tương tự. Khi chúng ta vô cảm với sinh mệnh của người khác, cũng sẽ dẫn đến việc người khác vô cảm với sinh mệnh của chính chúng ta và của người thân chúng ta. Việc này không phải là nỗi đau khổ riêng tư của bất kỳ cá nhân nào, mà là nỗi đau của toàn dân tộc Trung Quốc!

Điều gì đã gây ra tình trạng bi thảm này? Việc này cần phải được phân tích một cách lý trí. ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc vốn luôn đề cao đạo đức và khuyến khích làm việc thiện. Tà Đảng thấy hả hê khi đấu với Thiên, Địa, Nhân, và điều mà nó nhồi nhét vào trong tư tưởng của con người chỉ có thể là sự thờ ơ ích kỷ. Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ dẫn tới sự bại hoại đạo đức và sự sụp đổ đạo đức của toàn xã hội.

Mười tám bức tượng la hán bị hủy – một giai đoạn hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc của ĐCSTQ; 18 phụ nữ bị lột quần áo và ném vào các buồng giam đầy tù nhân nam– một trường hợp bức hại tàn bạo của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Công; và sự vô cảm của 18 người khách bộ hành là hậu quả tự nhiên của sự suy đồi đạo đức xã hội mà ĐCSTQ đi tiên phong.

Đạn Trần

Theo minhhue


Mười hai năm bị ngược đãi ở Trại lao động nữ tỉnh Vân Nam

Từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến Trại lao động nữ tỉnh Vân Nam vì đức tin của họ.

Lúc đầu cả học viên nam và học viên nữ đều bị giam tại Trại lao động số 2 Vân Nam. Bắt đầu từ năm 2000, chính quyền đã giam học viên nữ ở Trại lao động nữ tỉnh Vân Nam và Trại cai nghiện thành phố Côn Minh. Phần lớn những người bị giam tại trại nữ đều là gái mại dâm. Chính quyền trại đã dùng họ để giám sát và bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Trại lao động nữ Vân Nam bao gồm ba bộ phận, với hơn 300 người bị giam ở từng bộ phận. Trước khi đến đó, toàn bộ học viên đều được “huấn luyện” tăng cường ở Bộ phận số 3 trong một tháng. Phần lớn sau đó bị đưa đến Bộ phận số 1 hoặc Bộ phận số 2 để lao động toàn thời gian trong khi những người đã khuất phục [theo yêu cầu của đội trưởng] thì bị giam tại Bộ phận số 3. Những học viên từ bỏ tập Pháp Luân Đại Pháp ở Bộ phận số 3 thường bị tẩy não. Các phiên tẩy não thường có 50 người và bao gồm nửa ngày lao động cưỡng bức và nửa ngày tẩy não. Nếu ai đó quyết định bắt đầu tập lại Pháp Luân Công, người đó có thể bị giam trong phòng biệt giam, hoặc chuyển đến Bộ phận số 1 hoặc Bộ phận số 2 để bị lao động cưỡng bức trong thời gian dài.

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những cách thức khác nhau mà Trại lao động nữ Vân Nam sử dụng để bức hại các học viên.

I. Các học viên qua đời vì tra tấn

Ngược đãi ở Trại lao động nữ bao gồm tẩy não, cưỡng ép phá thai, tra tấn, và lao động nặng nhọc, cùng với nhiều loại hình ngược đãi khác. Có ít nhất bốn học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị tra tấn đó là: cô Dương Tô Hồng, bà Hà Mỹ Hoa, bà Dương Tố Phân, và bà Trần Thục Thu.

(1) Cô Dương Tô Hồng, một học viên 24 tuổi, bị đưa đến trại vào ngày 30 tháng 11 năm 2004 bởi người ở Phòng 610 quận Tây Sơn ở thành phố Côn Minh và Đội an ninh nội địa ở địa phương.

2005-7-10-yangsuhong--ss.jpg
Gầy yếu và bị hành hạ do tra tấn, cô Dương trở về nhà và qua đời.

Người cô Dương chỉ còn da bọc xương, cô đã ở trong cơn nguy kịch vì bị tẩy não và tra tấn tàn bạo. Cô được thả vào tháng 05 năm 2005. Cô qua đời một tháng sau đó, vào ngày 11 tháng 06 năm 2005.

Tứ chi bị tàn phế, cô Dương chỉ cao 1m2 và nặng 23 kg. Các bác sĩ ở bệnh viện u bướu Côn Minh đã chẩn đoán cô bị ung thư xương giai đoạn cuối vào năm 1998. Bác sĩ nói rằng cô chỉ sống được vài tháng nữa. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 02 năm 1998, cô sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. Mọi bệnh của cô đều biến mất một cách kỳ diệu. Người bác sĩ từng xét nghiệm cho cô trước đó đã rất ngạc nhiên “Tôi không thể tin được cô vẫn còn sống!” (Xin xem thêm: Một phụ nữ tàn tật bị bức hại đến chết tại tỉnh Vân Nam)

(2) Bà Hà Mỹ Hoa là một nhân viên ở Nông trường huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam. Các viên chức Phòng 610 huyện Kim Bình và công an địa phương đã đưa bà đến Trại lao động nữ Vân Nam trong một năm. Hàng ngày bà bị ép tẩy não và phải lao động nặng nhọc. Tù nhân thường lăng mạ bà Hà, không cho bà ngủ, giam bà trong phòng biệt giam, cưỡng ép bà viết ba tuyên bố từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Thể trạng của bà dần xấu đi và mạng sống của bà gặp nguy hiểm. Cuối cùng chính quyền trại cũng trả tự do cho bà, nhưng bà đã qua đời ngay sau đó.

(3) Bà Trần Thục Thu, một công nhân 56 tuổi đã nghỉ hưu, bị bắt trong lúc bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 18 tháng 05 năm 2001. Các viên chức đã gửi bà đến trại lao động và giam bà tại Bộ phận số 2. Lính canh cưỡng ép bà xem cảnh học viên bị đánh đập, khiến cho huyết áp của bà tăng đến 230/120. Dù bà cần nghỉ ngơi, nhưng lính canh vẫn ép bà phải lao động. Chỉ sau khi một bác sĩ khám nghiệm và xác nhận về tình trạng sức khỏe kém của bà, thì họ mới cho bà được bảo lãnh đi chữa bệnh.

Sau khi bà về nhà, công an ở Đồn công an Đại Quan ở thành phố Côn Minh thường đến nhà bà để sách nhiễu. Bà qua đời vào tháng 10 năm 2004.

(4) Bà Dương Tố Phân, 52 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu ở Ga tàu Kê Nhai, thành phố Cá Cựu. Ngày 21 tháng 03 năm 2005, khi bà đang phát tài liệu và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người ở Phòng công an Kê Nhai đã đến bắt bà. Viên chức Phòng 610 Cá Cựu và phòng công an ở địa phương đã đưa bà đến trại lao động với thời hạn hai năm rưỡi. Do bị tra tấn và tẩy não, sức khỏe bà Dương trở nên xấu đi. Bà được thả vào tháng 06 năm 2007 và qua đời tại Bệnh viện đường sắt Khai Viễn vào ngày 11 tháng 11 năm 2007.

II. Nhiều cách thức khác nhau được dùng để bức hại học viên tại trại lao động

Sau khi học viên đến trại lao động, họ thường bị đưa đến Bộ phận số ba để được đào tạo theo kiểu quân sự trong một tháng. Họ thường bị ngược đãi như sau:

  1. Bị lột quần áo để khám người. Ngay cả khi lính canh không tìm được gì, họ vẫn lấy quần áo học viên và nhúng vào nước. Không có ngoại lệ, ngay cả khi đó là ngày mùa đông.
  2. Cưỡng ép học thuộc điều lệ của trại. Những người không học thuộc sẽ bị cấm ngủ.
  3. Cưỡng ép đi bộ, đi theo đội hình ngay cả trong thời tiết nắng nóng hay trời mưa. Bất cứ ai không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ bị trừng phạt thể xác bằng cách ép đứng úp mặt vào tường hoặc phải đứng dưới ánh nắng chói chang trong thời gian dài.
  4. Bị bất ngờ tập hợp vào ban đêm để tập luyện.

Tẩy não

Trại có nhiều phòng giám sát. Các học viên Pháp Luân Công bị giam trong các phòng đó, bị giám sát chặt chẽ. Các tù nhân được cử đến theo dõi ngay cả khi học viên vào nhà tắm.

Hai tù nhân được gán cho mỗi học viên trong các phiên tẩy não. Họ giám sát học viên 24 giờ một ngày và ép học viên phải đọc các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công.

Dưới sự chỉ đạo của Vương Thiên Tỷ ở Phòng 610 tỉnh Vân Nam, các viên chức tỉnh Vân Nam đã chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ vào tháng 09 và tháng 11 năm 2000 để thuê “chuyên gia” ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đến tỉnh Vân Nam. Họ giam học viên trong phòng biệt giam và thay phiên nhau ngược đãi học viên.

Trong khi đó Vương Thiên Tỷ đã dẫn theo nhiều người, gồm có Tô Thăng Càng, Thái Triều Đông đến để phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng ra lệnh cho những người đồng sự, vợ hoặc chồng của học viên đến nói chuyện với họ, âm mưu gây sức ép khiến họ từ bỏ tập luyện.

Các viên chức ép học viên làm việc 15 giờ, thậm chí đến 20 giờ một ngày. Họ còn áp dụng các phương pháp khác: vợ/chồng đe dọa ly dị; những người thân lớn tuổi đe dọa tự sát, và các hình thức khác nhằm gây áp lực về tâm lý. Tất cả những cách thức đó để ép học viên từ bỏ niềm tin của họ. Khoảng 1,000 học viên ở nhiều nơi khác nhau ở tỉnh Vân Nam bị đưa đến trại tẩy não và bị ngược đãi theo cách này.

Tra tấn và ngược đãi thể xác

Học viên Vương Ngọc Lan là một học viên ở Vân Nam bị bắt vào tháng 06 năm 2002, bà bị đưa đến Trại lao động vào ngày 23 tháng 08 năm 2002. Lính canh ở Bộ phận số 1 đã dùng hình thức lao động cường độ lớn để hành hạ bà, như ép bà phải mang chất thải của con người. Vào một ngày, lính canh Trương đã ra lệnh cho bà Vương đào bới xuyên qua một lò đựng rác có đủ loại côn trùng và giòi bọ. Một số côn trùng còn bò lên chân bà Vương, khiến cho hai chân của bà bị sưng tấy và ửng đỏ làm bà không thể đi làm được. Tuy nhiên lính canh vẫn ép bà phải may vá ở trong xưởng.

Sau khi phải ngồi làm việc trong thời gian dài, chân của bà Vương càng bị sưng nặng hơn, hai chân bà bị sưng nặng đến mức chảy máu. Bà phải dùng dây giầy để buộc chân bà vào giầy và tiếp tục lao động như thường lệ.

Khi tù nhân Lý Hiểu Đông nhìn thấy bà Vương đang tập các bài công của Pháp Luân Công, bà ta đã đẩy bà Vương xuống sàn, ngồi lên người và đánh bà. Sau đó một lúc, bà ta còn bóp cổ bà Vương. Sau đó bà Vương bị giam tại trại lao động trong hai năm và 70 ngày.

Lao động cưỡng bức

Các học viên phải trải qua những điều dưới đây trong lúc lao động cưỡng bức:

Giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 11 giờ tối hoặc nửa đêm; đôi khi đến tận 1 giờ sáng hoặc 2 giờ sáng. Bữa trưa là một tiếng; bữa tối là một tiếng rưỡi.

Mài, rửa sạch, và dính khắc đá quý: nước vôi được dùng để mài và rửa đá quý; khiến cho hai bàn tay của người làm trở nên sưng tấy, nứt nẻ, mưng mủ. Do phải làm việc dưới ánh đèn sáng chói, nhiều người đã bị choáng và suy giảm thị lực.

Lao động nặng nhọc: mang vác chất thải, đào bới ở trong ruộng…

May vá: may khoá phecmơtuya, thêu, làm vòng đeo tay…

Làm đồ chơi: thường phải tiếp xúc với vật liệu độc hại có mùi khó chịu

Tẩy não

Có từ hai đến sáu tù nhân được cử đến giám sát mỗi học viên Pháp Luân Công. Họ thường kiểm tra xem học viên có tài liệu về Pháp Luân Công hay tiền không. Buổi tối họ ép học viên phải học thuộc các quy định của trại và không cho họ ngủ nếu học viên không học thuộc. Thêm nữa, tù nhân còn ép học viên phải xem các băng hình phỉ báng Pháp Luân Công và cố ép họ viết ba tuyên bố.

Lính canh đã hành hạ và tra tấn các học viên kiên định theo những cách sau:

  1. Kéo dài thời hạn giam
  2. Biệt giam. Bà Liêu Tú Quỳnh, một học viên khoảng 60 tuổi ở huyện Kiến Thủy, đã bị giam trong phòng biệt giam hơn sáu tháng và đôi khi còn không được cung cấp thức ăn.
  3. Cưỡng ép học viên ngồi trên một cái ghế nhỏ hơn 10 tiếng một ngày, đôi khi là vài ngày liên tục. Lính canh sẽ không dừng tra tấn, ngay cả khi học viên bị lở loét ở phần mông do phải ngồi trong thời gian dài.
  4. Lôi kéo: Trừng phạt toàn bộ các tù nhân ở cùng phòng với học viên, để gây thù oán giữa tù nhân với học viên.
  5. Đánh đập và bịt miệng của học viên, những người tập công hoặc hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Do bà Dương Loan Anh đã hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Trả lại thanh danh cho Sư Phụ tôi”, tù nhân đã đẩy bà xuống sàn, nhét miếng giẻ lau bẩn vào miệng bà và đánh bà Dương.

    2004-10-20-heizuizi-15--ss.jpg

    Miêu tả tra tấn: nhét miếng giẻ lau bẩn vào miệng

  6. Bức thực những học viên đang tuyệt thực: Khi học viên Diêu tuyệt thực trong 90 ngày, lính canh đã nhét một ống và bức thực bà hàng ngày. Điều đó khiến cho lỗ mũi và thực quản của bà bị thương tổn. Bà bị chảy máu sau mỗi lần bức thực.

    2004-6-6-force_feeding--ss.jpg

    Miêu tả tra tấn: Bức thực

Cưỡng ép phá thai

Cô Lưu Chi Bình, 32 tuổi, là nhân viên Tập đoàn vận tải Sở Hùng Châu. Mật vụ ở Phòng 610 khu vực Hùng Châu và công an địa phương đã kết án cô Lưu hai năm lao động cưỡng bức và giam cô tại Trại lao động cưỡng bức tỉnh Vân Nam.

Cô Lưu lúc đó đã mang thai ba tháng khi cô bị đưa đến trại lao động. Vào ngày hôm sau khi cô đến đó, cô bị ép lao động nặng nhọc vào ban ngày vì cô bị phát hiện đang tập các bài công của Pháp Luân Công. Cô bị ép phải chạy trong cánh đồng vào ban đêm đến tận sáng. Viêc đó kéo dài trong một tuần. Vào một ngày, sau khi chạy đến 2 giờ sáng, cô Lưu đã phản đối bằng việc tập công. Hai lính canh đã đánh cô dã man, giam cô trong phòng và còng tay cô vào hai chiếc giường riêng biệt.

Khi các viên chức ở trại phát hiện cô Lưu đang mang thai, họ ép cô phải phá thai. Lần đầu tiên họ đã thất bại. Sau đó, trong tháng mang thai thứ 5, lính canh đã đưa cô đến bệnh viện một lần nữa vào tháng 8 năm 2000 và ép cô phải phá thai.

(Thông tin liên quan: Nhiều bà mẹ có con nhỏ bị đối xử tàn bạo trên khắp Trung Quốc: Một báo cáo toàn diện, tôi bị ép phải bỏ bào thai năm tháng tuổi trong khi bị giam tại trại lao động)

III. Những cá nhân phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại

Dư Hiểu Nam, trưởng trại lao động: 86-871-7337289, 86-13099416601
Đàm Niệm Bình, bí thư: 86-871-7337382, 86-13099415617

2011-8-8-yunnan-02--ss.jpg
Thái Triều Đông, viên chức phòng tuyên truyền ở tỉnh Vân Nam: 86-871-4113986 (văn phòng), 86-871-3197627

(nhà), 86-13708768625

2011-8-8-yunnan-07--ss.jpg

Hướng Tường, nhân viên nghiên cứu Học viện khoa học xã hội: 86-871-4154724 (văn phòng), 86-871-4161051(nhà), 86-13708796315

2011-8-8-yunnan-10--ss.jpg

Vương Thiên Tỷ, Trưởng Phòng 610 Vân Nam

2011-8-8-yunnan-11--ss.jpg

Thịnh Vân Phù, cựu Trưởng Phòng 610 Vân Nam (đến tháng 04 năm 2004)


Trực ngôn can gián – thản nhiên vô tư

Vào thời Xuân Thu, Yến Anh làm quan nước Tề. Vào năm thứ 3 đời vua Tề Trang Công, quan đại phu nước Tấn là Loan Doanh chạy trốn đến nước Tề. Tề Trang Công thịnh tình khoản đãi ông ta, nói với quần thần: “Loan Doanh rất có tài, ta thiện đãi ông ấy, muốn ông ấy giúp ta thành tựu đại nghiệp”.

Yến Anh và Loan Doanh trước đó

đã gặp mặt nói chuyện với nhau, lúc này Yến Anh mới nói với Trang Công:

“Loan Doanh là người xảo quyệt bất lương, hắn và thần từng nói chuyện với nhau nên thần hiểu rõ điều này. Thần thấy hắn đối với Chúa công thì dùng lời lẽ cực kỳ nịnh bợ, không câu nào là chân tình cả. Hắn cố ý làm như thế là bởi có dụng ý bất thiện, Chúa công cần phải đề phòng”.

Trang Công không chịu nghe, đối với Loan Doanh vẫn tin yêu như trước. Loan Doanh tại nước Tề kết giao với các quan đại thần, tặng quà hối lộ khắp nơi, cực lực kết bè với nước Ba, nhiều người đều bị hắn lung lạc lôi kéo và nói tốt cho hắn. Yến Anh hết sức can gián Trang Công, thỉnh cầu vua hãy đề phòng Loan Doanh, cuối cùng Tề vương kiềm chế không được, mở miệng mắng to: “Ngươi chẳng biết tốt xấu, chẳng lẽ Loan Doanh với ngươi có thù oán hay sao, ngươi mỗi ngày đeo bám theo ta nói bậy về ông ấy, ta xem ra kẻ gian ác chính là người như ngươi đó!”.

Yến Anh không kiêng sợ, nói: “Chúa công yêu thích lời ngon tiếng ngọt, Loan Doanh liền lợi dụng điều này. Nếu nói người như vậy là trung, thế thì ai là kẻ bất trung? Thần không thẹn với lương tâm, vì có lòng liêm sỉ nên không nịnh hót bợ đỡ, chỉ có kẻ gian ác mới không xem trọng liêm sỉ mà thôi”.

Qua một năm, Loan Doanh làm nội gián cho nước Tấn chân tướng đã bại lộ, Trang Công không tự phản tỉnh, mà lại chỉ trích Yến Anh nói chuyện vô lý, phạm thượng.

Năm Tề Trang Công thứ 6, Trang Công bị quyền thần là Thôi Trữ giết chết, không ai dám đi phúng điếu. Yến Anh bất kể an nguy, ôm thi thể Trang Công khóc lớn. Thôi Trữ nói với Yến Anh: “Chúa công đối với ngươi cũng không trọng dụng, ngươi vì sao mà khóc hắn?”.

Yến Anh nghiêm mặt nói: “Trung thì không siểm nịnh, gian thì không nói Chân. Ta thân là bề tôi, đương nhiên tận trung, sao có thể chỉ biết trách người đã chết, không có đại nghĩa như thế được?”.

Tả hữu hai bên Thôi Trữ muốn giết Yến Anh, Thôi Trữ đối với Yến Anh từ lâu cũng đã căm hận thấu xương rồi, nhưng lại nghĩ khác, quay ra nói với thủ hạ: “Hắn không sợ chết, giết hắn ích gì? Hắn được trăm họ ngưỡng vọng, thả hắn ra lại có thể thu phục được nhân tâm”.

Thôi Trữ vì để củng cố quyền thế, thiết lập uy tín, bèn đưa toàn bộ văn võ bá quan trong triều đến trước miếu Thái Tông, phái hơn 1.000 binh mã trong ngoài vây chặt, bức bách bọn họ phải tuyên thệ phục tùng ông ta. Ai không phục tức thì bị xử tử. Đã giết chết 7 người, không khí mười phần khủng bố.

Đến phiên Yến Anh. Mọi người nín thở, chỉ thấy Yến Anh ung dung giơ cao chén rượu, ngửa mặt lên trời bi phẫn mà than rằng: “Đáng hận thay! Thôi Trữ vô đạo giết quân vương. Phàm kẻ nào làm điều ác, trợ Trụ hành ác sẽ không được chết tử tế!”. Nói xong cạn chén. Thôi Trữ thẹn quá nổi khùng, hung hăng dùng kiếm chĩa thẳng vào ngực Yến Anh, muốn ông sợ mà phục tùng tuyên thệ. Yến Anh tuyệt không kiêng sợ, lớn tiếng trả lời: “Yến Anh ta quyết không khuất phục ngươi đâu!”. Thôi Trữ định xuống tay. Lúc đó, một thuộc hạ tâm phúc của ông ta mới can rằng: “Ngàn vạn lần không được! Ngài giết Trang Công là bởi vì hắn vô đạo, người dân trong nước không phản ứng gì nhiều, nhưng nếu Ngài giết Yến Anh, thì rất có thể sẽ phiền toái đó”. Thôi Trữ chẳng thể làm gì, tức giận đuổi Yến Anh đi.

Tề Cảnh Công kế vị, Yến Anh thấy vua tin yêu Lương Khâu Cư, hoàn toàn tiếp nhận những lời siểm nịnh, bất giác trong lòng buồn phiền. Một ngày, Lương Khâu Cư lại mở miệng nịnh nọt Cảnh Công, Cảnh Công nói với chúng thần rằng Lương Khâu Cư và vua hết sức hòa hợp. Yến Anh bước ra nói: “Thần thấy chẳng hòa hợp. Lương Khâu Cư rõ ràng tự dưng tâng bốc Chúa công, toàn là vô căn vô cứ, đó chính là những lời siểm nịnh mà thôi. Ông ta có thể là “tương đồng” với Chúa công, nhưng không phải là “hòa hợp”, bệ hạ nghĩ kỹ xem có phải là như thế không?”.

Cảnh Công bối rối, nói: “Điều này có gì phân biệt chứ?”.

Yến Anh nói thẳng: “Đương nhiên không giống nhau. “Hòa hợp” thì giống như là nấu canh vậy. Dùng nước, lửa, giấm, tương, muối, mơ cùng các chủng loại khác lường tính gia giảm cho điều hòa, trộn đều, trước tiên dùng lửa mà nấu, loãng thì thêm cái, cạn thì thêm nước, như thế món ăn sẽ được thơm ngon đúng vị. Đạo quân thần cũng giống như thế, Chúa quân mà đúng, chúng thần cần phải cật lực ủng hộ. Chúa quân không đúng, chúng thần cần phải chỉ ra mà sửa. Như vậy, quốc gia mới có thể yên ổn, chính sự mới không bị tổn thất”.

Cảnh Công nghe cảm thấy mù mịt, Yến Anh lập tức nói tiếp: “Lương Khâu Cư vì để mua vui cho Chúa công, bất kể đúng sai, thuận theo Chúa công hành sự xuất ngôn, trước sau hòng bảo trì sự nhất trí với Chúa công, đó là cố sức “tương đồng” hay là thực sự “hòa hợp” đây? Như thế đối với Chúa công đối với quốc gia có ích lợi gì đây? Vô cớ tâng bốc làm tăng thêm tâm kiêu ngạo của Chúa công. Nghe theo lời hắn như vậy, giống như canh đã loãng lại thêm nước vào, sẽ nhạt không ra vị gì nữa. Nếu cây đàn chỉ có mỗi một thanh âm, thì chẳng ai muốn nghe nó hát”.

Cảnh Công nghe xong thì hiểu ra, không nhịn được buột miệng khen hay. Cảnh Công nói với chúng thần: “Lâu nay nghe nói Yến Anh dũng khí hơn người, một lòng trung nghĩa, hôm nay ta rốt cuộc đã được nhìn thấy. Ông ấy không sợ chọc ta nổi giận, dám nói điều mà người khác không dám nói, đó mới đích thực là trung thần chân chính”.

Trí Chân

(Theo Minhhue.net)


Hoa và Bầu trời 2

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

Theo xemanhdep


Hoa và Bầu trời 1

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

flower and sky

Theo xemanhdep


Củng cố cương thường bảo đảm hòa thuận vợ chồng

heo Nho giáo, để duy trì trật tự xã hội, người ta cần tuân thủ Tam Cương (vua-tôi, cha-con, phu-thê) và Ngũ Thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Cụ thể hơn, gia đình là tế bào của bất kỳ xã hội nào. Như vậy, sự hòa thuận giữa vợ và chồng là nhân tố trọng yếu để duy trì sự ổn định của xã hội.

Một gia đình ấm cúng

Tục ngữ có câu, “Cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng.” Nói cách khác, âm và dương là tương phụ tương thành và là hai phần của một hệ thống động. Hôn nhân giữa nam và nữ là đánh dấu mối quan hệ thần thánh giữa hai phần bổ sung đối lập, để tạo ra những thế hệ mới cho phép nhân loại sinh tồn và phồn vinh.

Theo những tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, một cuộc hôn nhân hợp pháp cần có sự thu xếp của mai mối, sự đồng thuận của cha mẹ, và sự ban phước của Thiên thượng. Những nghi thức bắt buộc cần phải có cho một lễ cưới, mà trong đó tân nương và tân lang cần phải khấu đầu (quỳ gối và cúi lạy thật thấp sao cho đầu chạm xuống nền để thể hiện sự tôn kính tuyệt đối) với các thực thể khác nhau: nhất bái Thiên Địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Chỉ khi một người đàn ông và một người phụ nữ cưới hỏi theo cách này thì tân gia đình của họ mới có một cơ sở vững chắc để phát triển như một tế bào của xã hội.

Đạo lý ‘Thiên nhân hợp nhất’ nhấn mạnh rằng người chồng trong một gia đình là dương và người vợ là âm. Nam nhân phải chịu trách nhiệm về những công việc bên ngoài và nữ nhân phải chủ trì những công việc bên trong. Nam nhân phải làm việc chăm chỉ để trợ giúp gia đình của mình, và nữ nhân cố gắng là người vợ hiểu chồng và thương con. Khi người vợ tạo được một sự nghiêm chính, thì cho dù người chồng ở gần hay xa, anh ta luôn mong mỏi trở về nhà. Cả hai người đều hiểu rằng mối duyên tiền định đã mang họ lại với nhau, cho nên họ phải có sự tôn trọng lẫn nhau một cách sâu sắc. Nam nhân thì dương cương, lanh lợi, và bao quát, trong khi nữ nhân thì âm nhu, dịu dàng, và biết nghe lời. Bất chấp những khác biệt, họ biết làm thế nào để khoan dung và quan tâm tới người kia. Xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, hôn nhân của họ là rất bền vững, gia đình ấm cúng và hạnh phúc, và cuộc sống của họ hài hòa mỹ mãn.

Tuân thủ Tam Cương và Ngũ Thường là những tiêu chuẩn đạo đức mà người xưa truyền lại để giúp chúng ta duy trì trật tự gia đình và xã hội. Những tiêu chuẩn này phù hợp với những nguyên lý của vũ trụ và được chư Thần và chư Phật phù hộ. Trong suốt 5.000 năm lịch sử Trung Quốc, những ai làm theo những tiêu chuẩn này có thể khiến gia đình hưng vượng, phú quý, phúc đức. Những ai vi phạm những tiêu chuẩn này chỉ thấy tan gia bại sản, gia đình khốn đốn. Rốt cuộc, Đạo và ma cùng tồn tại trong thế nhân; Thiện và ác đi đôi với nhau. Tục ngữ có câu “Gia đình tích thiện, tất có việc mừng; gia đình tích ác, tất có tai ương“.

Các tiêu chuẩn đạo đức, một phần chủ yếu của văn hóa truyền thống được truyền lại từ Thiên thượng, là cơ bản của văn minh nhân loại. Như thế, nhân loại nên thuận theo sự an bài của tự nhiên và hành xử tương ứng. Là nhân tố chủ đạo của xã hội, mỗi gia đình nên đảm bảo sự phát triển lành mạnh và duy trì một sự tồn tại khả dĩ. Xem xét những tiêu chuẩn đạo đức sẽ làm cho cả vợ lẫn chồng giữ được bình tâm giữa thế tục ô trọc này, hân thưởng lẫn nhau, và sống trường thọ.

Nấm mồ của ưu phiền

Kể từ khi giành được chính quyền hơn 60 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tôn thờ chủ nghĩa cộng sản và khuyến khích khoa học hiện đại mà nó du nhập từ phương Tây. Để thắt chặt sự khống chế, ĐCSTQ đã phá hủy hoàn toàn những tiêu chuẩn đạo đức truyền thống và lý luận tinh túy về ‘Thiên nhân hợp nhất’ (nó là cơ sở của khoa học phát đạt thời cổ đại), và cùng lúc tẩy não người Trung Quốc với học thuyết vô thần. Khi mất đi chính tín vào chư Thần và chư Phật, nó thậm chí dẫn đến sự hủy diệt cơ sở đạo đức mà dựa trên đó những gia đình bình thường và xã hội phát triển, thịnh vượng.

Cách mạng Văn hóa xảy ra từ năm 1966 đến 1976 đã đẩy phụ nữ vào xã hội và đưa họ lên vũ đài chính trị. Những thứ “giải phóng” phụ nữ được nói rằng họ là ngang hàng với đàn ông và được khuyến khích tranh đấu chính trị bên cạnh những đồng sự nam giới của họ. Khi thời gian trôi qua, cả đàn ông và đàn bà trở nên trung tính một cách vô tình. Đàn ông trở nên ít nam tính và đàn bà thì ít nữ tính. Riêng phụ nữ, kết cục là gánh vác nhiều hơn. Họ ra khỏi gia đình để làm việc, nhưng vẫn chủ yếu chịu trách nhiệm chăm lo việc nhà, nuôi trẻ, và chăm sóc cha mẹ già. Kết quả của sự mất cân bằng này là nhiều gia đình dẫn tới xung đột và trở nên mất ổn định. Cái gọi là “cải cách kinh tế” bắt đầu từ cuối những năm 70 đã phơi bày hơn nữa những nhân tố ngoại lai biến dị và để lại sự theo đuổi mê muội giải phóng tình dục. Nhiều gia đình sau đó ở trong nguy cơ tan vỡ, và nền tảng xã hội bị lung lay. Hậu quả là tai ương nối tiếp tai ương giáng xuống vùng đất Trung Quốc.

Như tục ngữ có câu, “Nhân tâm không rõ chính tà, chiêu mời ác quỷ tới cửa.” Giờ đây ở Trung Quốc, nhiều người không tin rằng ‘Thiện ác hữu báo’, và họ trở thành nạn nhân cho tà linh cộng sản. Nền tảng đạo đức của họ bị băng hoại toàn diện. Những người đàn ông và đàn bà này từ bỏ tự ngã một cách tự nguyện và linh hồn của họ không khác gì xác chết biết đi hoặc cầm thú. Họ vô lực đối kháng và buông thả những hành vi phóng đãng của họ. Họ lang chạ với ham muốn tự do tình dục và không hạn chế sự tìm cầu thỏa mãn lòng tham vô độ về lợi ích vật chất. Họ đang hướng tới sự trụy lạc trên vùng đất của khuôn phép.

Ở Trung Quốc ngày nay, người ta không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng như sự thuần khiết của nó. Sự sụp đổ của nền đạo đức và sự truy cầu tự do tình dục và lợi ích cá nhân là những lý do cơ bản dẫn tới thời mạt pháp. Trong khi đó, khoa học hiện đại cung cấp đủ tiện nghi cho con người để truy cầu khoái lạc. Nhiều người không hạn chế sử dụng bất kỳ phương tiện gì sẵn có để gia tăng tối đa lợi ích vật chất của họ và tận hưởng khoái lạc. Cuối cùng, khoa học trở thành chất xúc tác dẫn loài người tới sự trụy lạc và dẫn lịch sử tới sự hủy diệt.

Có một cái gọi là quy luật “Hai có và hai không” phổ biến trong giới trẻ ở Trung Quốc hiện nay khi tìm bạn đời. Chẳng hạn, họ muốn người bạn đời của họ phải có một cái nhà và một cái ô tô, nhưng không có mẹ hoặc bố để khỏi phải lo lắng. Những tiêu chuẩn như thế hoàn toàn trái ngược với mục đích của hôn nhân là sản sinh ra thế hệ tương lai. Nhiều người đàn ông và đàn bà sống với nhau trước mà không cưới hỏi. Đĩ điếm trở nên công khai, chuyên nghiệp, và là nghề có thể kinh doanh được. Những vụ ngoại tình gia tăng, nhiều ông chồng có một, hai, hoặc thậm chí có nhiều vợ bé. Ly dị dường như là mốt, và không ai nghĩ rằng có gì sai trái với đồng tính luyến ái.

Chính tín không còn và sự chìm đắm trong dục vọng đã dẫn tới sự suy đồi của xã hội và gia đình. Trung bình có hơn 2.000 vụ ly dị xảy ra ở Trung Quốc mỗi ngày. Truy cầu tự do tình dục đã lộ diện vai trò của nó với những người tham gia. Các bệnh lây qua đường tình dục đang lan rộng một cách nhanh chóng ở một số vùng. Những người dâm loạn đánh mất tố chất bẩm sinh và tinh khí hậu sinh của họ. Họ trở nên trầm cảm và suy nhược cơ thể. Một số thậm chí chết trẻ hoặc có vấn đề về sinh sản. Thậm chí với những người có khả năng sinh sản, con cái của họ thường được sinh ra với đủ loại vấn đề về sức khỏe. Đây là một hiện tượng đáng lo ngại đang đe dọa tương lai của dân tộc Trung Hoa.

Lịch sử đã chứng minh rằng phớt lờ các tiêu chuẩn đạo đức sẽ dẫn tới sự hủy hoại những gia đình, những cấu trúc mà toàn xã hội dựa vào. Mọi người đều chìm đắm trong mê và không có cách nào biết được rằng việc này là do tà linh cộng sản đang cố gắng diệt trừ nhân loại bắt đầu từ nền tảng của xã hội. ĐCSTQ đang điên cuồng tiêu diệt linh hồn của dân tộc Trung Hoa và buộc chặt những người đàn ông và đàn bà mê muội vào chiến xa của nó, cái xe mà đang lao xuống địa ngục. Còn những linh hồn mê muội kia vẫn đang trợ giúp ĐCSTQ trong việc tăng tốc lao xuống vực thẳm.

Sự giải phóng ma tính của con người có tính lan tỏa trong việc làm cho các gia đình và sau đó là toàn thể xã hội giải thể. Nhiều gia đình trở thành có danh tính nhưng không tồn tại sự hôn nhân thật sự giữa người chồng và người vợ. Một gia đình ấm cúng, thay vào đó đã trở thành một phần mộ của ưu phiền mai táng thân thể và linh hồn của họ.

Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu không có tế bào, thì có bất kỳ hy vọng nào cho phần còn lại của cấu trúc xã hội không? Nếu toàn bộ quốc gia trên thế giới này trở thành như thế này, trái đất sẽ trở nên tệ hại như một quả táo mục rữa. Nhân loại có đường nào thoát không? Liệu còn hy vọng nào không?

Củng cố cương thường

Sự tồn tại và tiến trình của nhân loại là được định đoạt bởi những quy luật tự nhiên và mọi thứ là được Thiên thượng an bài. Một người đàn ông và một người đàn bà sẽ không bao giờ kết hôn nếu họ không có duyên phận trở thành vợ chồng. Cách tìm ra người bạn đời như thế nào không quan trọng, nó được thông qua những nỗ lực cá nhân của họ, sự giới thiệu bởi những người khác, hay được xếp đặt bởi cha mẹ, tuy nhiên anh ấy hoặc cô ấy sẽ chắc chắn lập gia đình với chính cùng một người nếu họ có duyên phận trở thành vợ chồng. Hôn nhân sẽ trở thành thế nào đều tùy thuộc vào mối tiền duyên giữa người chồng và người vợ. Liệu nó thành công hay thất bại, thì chính là do đức và nghiệp của cặp đôi đã tích tụ trong những đời trước của họ biểu hiện.

Bổ sung thêm vào ảnh hưởng, còn có cảm giác mắc nợ mà một người chồng và vợ có với người kia. Chúng ta nên cảm ơn những món nợ được Thiên thượng ban cho. Người đàn ông nên có trách nhiệm với người đàn bà, người đã đặt sự tin tưởng toàn bộ cuộc đời vào anh ta. Người đàn bà, trái lại, nên quan tâm tới người chồng của mình. Trong luân hồi vô tận, không ai có thể mang theo danh vọng và lợi ích vật chất theo họ, nhưng đức và nghiệp sẽ luôn được mang theo. “Vạn ác dâm vi thủ“, dâm loạn tạo ác nghiệp rất lớn. Ngay khi ai đó dâm loạn, số phận tốt đẹp của anh ta hoặc chị ta sẽ bị khấu trừ, và anh ta hoặc chị ta có lẽ chỉ còn nghiệp để lại cho con cháu. Tuy nhiên, hết thảy đều khởi từ một niệm. Thật trân quý nếu người ta có thể khống chế những ác niệm và ngừng làm những việc ác.

Tôi muốn cảnh báo những người đang bị trôi theo trong thế gian hỗn tạp này, đừng vứt bỏ chính niệm để đi theo tà niệm. Nếu vẫn tiếp tục nghịch lại Thiên Đạo và truy cầu tự do tình dục, thì sớm hay muộn họ sẽ bị đào thải. Tôi hy vọng rằng những người mê muội có đi theo Thiện và tích đức cho chính họ và thế hệ tương lai. Tôi khuyên họ nên làm theo thiên thượng – thiết lập những tiêu chuẩn đạo đức và trân trọng cơ hội để tái tạo cuộc sống.

Ý kiến cá nhân của tôi rằng chúng ta phải củng cố Tam Cương và Ngũ Thường để giúp khôi phục và gìn giữ gia đình. Chỉ khi mỗi cấu trúc trở nên mạnh khỏe trở lại thì toàn xã hội mới có thể khôi phục lại hy vọng mong mỏi của nó. Sau cùng, gia đình là sức mạnh của dân tộc Trung Hoa.

Theo minhhue


Bạch Mã

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

white horse

Theo xemanhdep


Thư ngỏ gửi Tổng thống Obama: Điều ước của một cô bé

Thưa Ngài Tổng thống,

Là một người cha tự hào, Ngài thường nhắc đến 2 cô con gái đáng yêu của mình – Malia và Sasha, trong các bài phát biểu. Tôi muốn kể cho Ngài nghe câu chuyện về một cô bé Trung Quốc đến thăm thành phố Washington DC.

altMột học viên Pháp Luân Công phát tài liệu về môn tu luyện tinh thần này ở National Mall vào ngày 23/7/2004 (Tim Sloan/AFP/Getty Images)

Một ngày hè nóng bức năm nay, Meilian, một người phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi 70, đi theo lộ trình thường ngày của bà và trương một biểu ngữ trên National Mall. Bà có mặt ở đó để nói rõ sự thật với các du khách Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Một nhóm thanh thiếu niên từ Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ cắm trại mùa hè và đang tham quan Washington. Trong số đó có một cô bé tuổi vị thành niên đến gần Meilian, nước mắt lưng tròng và thì thầm: “Bà ơi, bà biết không? Bà của cháu cũng tập Pháp Luân Công”.

Người phụ nữ lớn tuổi, cũng với đôi mắt ngấn lệ, khẽ vỗ về lưng cô bé: “Hãy gửi lời chào của bà đến với bà của cháu và nói họ chăm sóc tốt bản thân. Chúng ta biết họ đã trải qua những gì”.

Bà Meilian quá hiểu nỗi đau đằng sau những giọt nước mắt của cô bé. Một hình ảnh có thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt bà. Ủy ban Dân phố, được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản, có thể đến để quấy phá bà của cô gái hết lần này đến lần khác, và cảnh báo bà không được tới Bắc Kinh.

Cảnh sát thậm chí có thể kéo người bà lên một chiếc xe cảnh sát, ngay trước mắt cô cháu gái. Ở trường, cô bé có thể bị hét vào mặt gần như hàng ngày “Nhục nhã! Bà mày là Pháp Luân Công. Nhục nhã!” Các bậc cha mẹ có thể đã lo lắng trong vô vọng: ” Con gái duy nhất của chúng tôi liệu có thể lên đại học được nữa không?”

Bà Meilian cũng biết có bao nhiêu nguôi ngoai và niềm hy vọng phía sau những giọt nước mắt của cô bé. Ngay khi nhìn thấy chữ “Pháp Luân Công” trên biểu ngữ, hy vọng lại sáng lên trong trái tim cô bé: “Không phải nơi nào cũng đều tăm tối, như ở Trung Quốc đâu! Mọi người có thể thoải mái tập Pháp Luân Công trên những mảnh đất tự do như nước Mỹ! Bà của cháu và cháu không phải là người xấu!”

Ngài Tổng thống, tôi đánh cược điều đầu tiên mà cô bé reo lên với bà khi trở về nhà sẽ là “Bà ơi, bà ơi! Người dân ở Mỹ cũng tập Pháp Luân Công! Họ tập ngay tại National Mall ở thủ đô nước ấy! Không có cảnh sát nào truy lùng và đánh đập họ!”

Hãy tưởng tượng, Ngài Tổng thống, điều này sẽ cho người bà và bạn bè của của cô bé biết bao nhiêu hy vọng và khích lệ. Nhiều người trong số họ cũng là những công dân lớn tuổi và cũng sống trong lo lắng hàng ngày, rằng liệu con cái họ sẽ phải đến thăm họ trong tù vào tuần tới hay không.

Tuy nhiên, tất cả những điều này xảy ra không phải bởi vì chính phủ Mỹ đã làm rất nhiều điều cho họ, mà bởi vì nước Mỹ chỉ dừng ở mức cho phép mọi người có quyền tự do bày tỏ ý kiến ​​của họ tại bất kỳ nơi công cộng nào như National Mall.

Ngài Tổng thống, hãy tưởng tượng bao nhiêu hy vọng và khích lệ mà Ngài có thể mang lại cho hàng chục triệu người Trung Quốc đang sống dưới nền chuyên chế ấy, nếu Ngài nói với Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư của ĐCSTQ: “Ông Hồ, hãy trả tự do cho Pháp Luân Công!”

Ngài sẽ được ghi nhớ bởi nhân dân thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc, rất nhiều thế hệ mai sau, cũng giống như điều Tổng thống Reagan đã có được nhờ tuyên bố nổi tiếng của mình: “Ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này!”

Ngài Tổng thống, ở Trung Quốc, hàng triệu bậc cha mẹ là học viên Pháp Luân Công cũng yêu thương con cái của họ không ít hơn những gì Ngài dành cho Michelle Malia và Sasha. Họ cũng muốn đưa con đến các lớp học piano, quần vợt, hay làm vườn với họ, và ngay cả dạy chúng làm thế nào để ăn uống lành mạnh.

Nhưng họ biết rằng tất cả các thú vui giản dị này là niềm vui vượt quá tầm tay của họ. Họ sẽ được hạnh phúc nếu họ không bị tước đoạt công việc của mình chỉ vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, và vẫn có thể bày xếp thức ăn lên bàn cho con cái.

Họ sẽ được hạnh phúc nếu con cái của họ có thể bước vào đại học mà không cần phải ký một tuyên bố nói rằng: “Tôi không tập Pháp Luân Công”.

Họ sẽ được hạnh phúc nếu con cái của họ không bị triệu tập đến đồn cảnh sát chỉ để nhận được đống tro tàn của cha mẹ chúng.

Trong bức thư của Ngài gửi Malia và Sasha trước lễ nhậm chức, Ngài đã viết về những gì Ngài muốn cho chúng. Ngài hy vọng chúng sẽ đảm trách công việc “uốn nắn những sai lầm mà các con nhìn thấy và làm việc để cho người khác những cơ hội mà các con đã có”.

Ngài Tổng thống, trong lúc tôi đang viết, hàng chục triệu trẻ em ở Trung Quốc cũng giống như cô bé vị thành niên đang tham quan National Mall ấy, cũng như cha mẹ và ông bà của chúng, đang chờ đợi Ngài nói với ông Hồ Cẩm Đào: “Hãy trả tự do cho Pháp Luân Công!”

Giới thiệu về Pháp Luân Công

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần liên quan đến việc thực hành bộ 5 bài tập thiền và sống theo các nguyên tắc Chân, Thiện và Nhẫn. Sau khi được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công phổ biến nhanh chóng thông qua truyền miệng trong dân chúng Trung Quốc.

Các học viên đã cho biết về những cải biến siêu thường trong sức khỏe cũng như tính cách của họ. Họ cho biết họ ít bị căng thẳng hơn, trở nên tốt bụng hơn, trí tuệ hơn, tận hưởng cuộc sống gia đình hài hòa hơn, và có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống.

Vào đầu năm 1999, một quan chức của Ủy ban Thể thao Trung Quốc đã chỉ ra rằng có 100 triệu người đang tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tức cứ 12 người thì có 1 người tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Người lãnh đạo lúc bấy giờ của ĐCSTQ, lo sợ rằng môn tập này – vốn trong đó có cả các thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản, lực lượng vũ trang, và cơ quan an ninh – bằng cách nào đó có thể là một mối đe dọa đối với sự kiểm soát tư tưởng của ĐCSTQ lên dân chúng Trung Quốc.

Giang Trạch Dân đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công vào năm 1999, và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có thể xác nhận 3.400 trường hợp tử vong do bị tra tấn và ngược đãi, nhưng lo ngại số người chết trên thực tế là hàng chục ngàn. Hàng trăm ngàn người đã bị giam giữ trong các trại lao động tàn bạo của Trung Quốc.

Sherry Chang là một người Mỹ gốc Hoa đã sống tại Hoa Kỳ trong 19 năm.

Tác giả: Sherry Chang

Nguồn: The Epoch Times, tin180


1 2 3 ... 25 26 27  Sau»